Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 11 tháng 12, 2014

MỘT MŨI TÊN TRÚNG BỐN ĐÍCH

                                            _Nguyễn Vẵn Khải - Ông già Ozone_






Thứ Tư, 10 tháng 12, 2014

NIỀM VUI CHƯA TRỌN

                                                                 _Nguyễn Văn Khải - Ông già Ozone_





Thứ Sáu, 5 tháng 12, 2014

MỘT NGÀY SUÔN SẺ


Nguyễn Văn Khải- Ông già Ozone
  Như mọi ngày, năm rưỡi sáng tôi đã thức giấc. Trước hết uống một cốc cà phê sữa nóng ấm bụng, sau rồi đi nhốt chó vào chuồng, pha nước anolyt để gà uống, đặt sẵn thóc ở mấy vị trí cho gà ăn, mở mạng xem thư điện tử bách tính gửi tới. Mặc quần áo ấm, xem lại những thứ cần phải mang đi đã cho vào ba lô từ tối hôm trước rồi chào vợ, đi bộ thong thả ra bến xe Giáp Bát.
  Theo cách của người Việt Nam, ở những nước đã phát triển ở Châu Âu và Trung Quốc không thể có, tôi đi vào ga theo lối xe ôto đi ra. Một thanh niên hỏi tôi: “Ông về đâu đấy? Thanh Hóa không?”. Tôi cười: “Tớ đi Hải Phòng, xe đỗ ở đâu nhỉ?”Anh ta ngoắt tay về phía sau lưng: “Cứ đi thẳng suốt”. Tôi đi độ khoảng ba chục  mét, gặp một người ăn vận đồng phục, chắc anh ta là người nhà xe của cơ sở nào đó, tôi hỏi tiếp: “Xe đi Hải Phòng đỗ thế ở chỗ nào anh nhỉ?”. Anh ta vội vàng chỉ thẳng về phía sau ga, vừa đi vừa nói: “Bác cứ đi tận cùng”. Một người đứng không xa nói vọng về phía tôi: “Cụ cứ đi thẳng có xe Đất Cảng nửa tiếng một chuyến” lời anh chưa dứt tôi đã nhìn thấy xe có biển Đất Cảng- Giáp Bát.
  Trên xe mới có ba người tôi ngồi hàng ghế đầu cạnh một thanh niên đang lim dim ngủ. Thấy động anh mở mắt nhìn tôi, như đang cố nhớ lại điều gì. Tôi đã gặp rất nhiều trường hợp như vậy và tin rằng anh sẽ hỏi tôi: “Sao cháu nhìn bác quen quá?” Xe chạy một lúc, anh và tôi mới nói chuyện với nhau. Thì ra anh nghĩ rằng tôi là một tri thức già vì anh mặc giản dị nhưng trông rất trịnh trọng và giống ông già Ozone trong tivi. Tôi cười, nghe anh kể chuyện bà con Hải Tây, Hải Minh, Nghĩa Hưng được tôi giúp cứu cà chua, lợn, gà, bệnh tay chân miệng. Trước lúc xuống xe vào công trường ở cổng thành phố Hải Dương, anh hẹn sẽ đến nhà tôi chơi và nếu người ở quê gặp khó vì những bệnh dịch trên anh sẽ nhắc mọi người đến gặp tôi chứ không gặp người khác. Xe đi mất ba tiểng rưỡi xe mới tới bến xe Lạc Long tính trung bình mỗi giờ xe được 29,7 km. Với tốc độ lưu thông thế này đất nước Việt Nam không thể giàu lên được.
  Một cô giáo đã  đợi đón tôi ở bến xe trước đó một giờ. Cô đèo tôi bằng xe máy, cô đưa tôi về trường, có lúc đi ngược chiều vài chục mét. Tôi định chê khéo vài lời nhưng thấy thương cô tôi lại thôi. Có lẽ cô nặng khoảng bốn chục cân còn tôi nặng bảy sáu cân đeo ba lô nặng khoảng mười lăm cân nữa, có khác gì con chuột tha con mèo không. Tôi chợt nhớ đến thầy Giang hiệu trưởng trường THPT trên Lào Cai đã chỉ cho tôi thấy một bà mẹ nặng cũng khoảng chừng ấy cân đến đón con trai đi học về còn cao to hơn tôi. Thầy cười không nói gì còn tôi thì cứ ôm bụng.
  Vào trong lớp học, tôi vội đặt ba lô và nhắc các cô giáo bật sáng đèn lên, mở cửa thông thoáng vì thiếu ánh sáng, nhất là tia màu tím trong ánh nắng mặt trời hoặc trong ánh sáng đèn bóng huỳnh quang trẻ sẽ bị còi xương hay cảm cúm. Ánh nắng có tác dụng diệt vi khuẩn, xua đuổi muỗi phải tân dụng đặt tính này của ánh nắng. Tiếc rằng rất nhiều lớp học trên mọi miền ở Việt Nam lại đóng của sổ hướng phía đông vào lúc tám, chín giờ sáng. Một cô giáo dẫn tôi đi thăm các lớp trong trường, nhà vệ sinh, bếp ăn, chỗ để khăn mặt, giầy dép và đồ chơi của các cháu. Đang ngồi nghe về tình hình mắc bệnh thủy đậu, chân tay miệng của nhiều cháu do một cô giáo kể, cô hiệu trưởng tới chào tôi và tha thiết mong tôi giúp đỡ. Các cháu ở đây hầu hết là con nhà nghèo khi mới vào trường mặt mày hốc hác, đen đúa thậm chí nhiều cháu có tay chân bẩn thỉu. Chỉ sau vài tháng trông chúng đã khác hẳn. Nếu dịch xảy ra trường sẽ phải nghỉ,các cháu khổ, gia đình khổ và cô giáo cũng khổ. Tôi hứa với các cô sẽ giúp các cô để dịch không thể xảy ra ở trường này cũng như ở bất cứ nơi nào tôi đã đi qua. Riêng các cháu đang bị lở bội nhiễm như thủy đậu, chân tay miệng, sởi sẽ khỏi hết trong tuần này.
  Tôi ngồi vào bàn cùng các cháu, nói chuyện với các cháu đang ăn trưa, nhiều đứa trẻ hỏi tôi những câu ngây ngô đáng yêu. Tôi cũng cố ngây ngô trả lời khiến cả lũ cười vui. Có cháu chạy đến bá cổ có cháu trèo lên cả đùi ông ngồi. Sau khi các cháu ăn được một lúc tôi bắt đầu hưỡng dẫn các cháu tự diệt vi khuẩn, vi rút, nấm mốc, bào tử. Trước hết tôi pha một ít nước sôi vào anolyt để anolyt nóng lên 40 độ C, súc miệng để các cháu nhìn thấy rồi uống. Ngay lập tức một cháu đang bị mụn ở mặt, ở mồm tự cầm lấy chén uống. Các cháu lần lượt dùng khăn của mình ấp nước anolyt hơi nóng vào mặt và những chỗ có mụn và ngâm bàn tay vào anolyt. Thích nhất là cháu nào cũng muốn được tôi ấp khăn đẫm anolyt nóng vào mặt mình.
  Ông bố ở 181 phố Định Đông đã từng được tôi giúp miễn phí chữa bệnh tay, chân, miệng cho con mình, đến mời tôi về nhà ăn cơm trưa. Do mất thời gian để giải thích về tác dụng của ánh sáng đối với sức khỏe con người, về khả năng diệt khuẩn, khử mùi, khử khỏi của bóng đèn ozone, tôi về tới nhà anh đã mười hai giờ mười phút. Bà giúp việc mừng rỡ chào tôi từ trên gác hai. Chính bà đã dùng anolyt chữa bệnh tay chân miệng cho cháu khi tôi xuống đây hướng dẫn. Rồi lại chính bà làm chả rươi để tôi mang về Hà Nội. Món ăn này đã bốn mươi ba năm rồi tôi chưa được ăn lại. Vừa định nâng cốc bia, một ông bác sĩ đã về hưu được sáu năm tới trò chuyện vì đọc báo nhiều, xem tivi nhiều về tôi. Ông hơi yếu nên một cô giáo đèo xe máy đưa ông tới. Chạm cốc xong chưa kịp uống lại có một ông bố từ Kiến An sang mời tôi về nhà mình. Mười hai rưỡi xe ôto tới đón anh  chủ nhà lên tàu. Anh hoa tiêu cười dặn rằng tối nay anh về sẽ dẫn tôi đi ngắm cảng ban đêm. Còn bây giờ tôi ở lại với bà giúp việc và hai ông khách. Tôi cảm ơn và xin phép được sang Kiến An ngay. Dĩ nhiên bà giúp việc dúi chả rươi vào ba lô của tôi.
  Gia đình chị Vân ở Kiến An vui vẻ đón tôi kể rằng một cháu bị đi ngoài Rota đã khỏi ngay sau một hôm dùng anolyt. Cháu thứ hai bị bệnh đường hô hấp đã lâu rất mong được hướng dẫn cụ thể cách diệt khuẩn để sau ba, bốn ngày sẽ không còn ho, chảy nước mũi như mọi cháu khác đã được tôi giúp. Càng chuyện trò sự thân mật giữa chúng tôi càng tăng lên. Đời là sự gặp gỡ và chia tay liên tiếp. Tôi phải xa họ thật nhanh để chóng gặp lại họ.
  Xe ôto khách lại đi mất ba tiếng rưỡi mới về đến Hà Nội. Trẻ nhỏ bị ho, ghẻ lở chữa hàng tháng trời tốn rất nhiều tiền của, công sức do các bệnh viện chạy chữa không nổi. Hai hiện tượng này có khác gì nhau đâu.
                                                                                                                     05.12.2014










                                                                     
    Hôm ấy từ số điện thoại 0982829930 tôi nhận được tin nhắn của một gia đình đã dùng Anolyt cứu người: "Bác ạ! Bé nhà cháu uống Anolyt hôm nay được ba hôm, cháu đã đỡ hơn 90% rồi. Cảm ơn Bác lắm ạ. Bác lấy hộ cháu Catholyt để thứ bảy cháu qua nhà Bác xin ạ. Khi nào có hội thảo về Anolyt và Catholyt bác báo trước cho chúng cháu nhé. Chúng cháu muốn được tham dự ạ. Cháu cảm ơn bác nhiều! "

Thứ Năm, 4 tháng 12, 2014

ĐIỀU HỌC TRÒ CŨ LUÔN NHỚ

Do Tuan Anh tuananhdo0208@gmail.com

13:21 (3 giờ trước)
tới tôi
Con chào thầy Khải. Không biết thầy có nhớ con không - học trò của thầy ở lớp dạy Lý buổi tối ở trường Tiểu học Quang Trung ạ. Lâu rồi không được gặp thầy, đọc dòng tin trên báo vẫn thấy thầy khoẻ và cống hiến cho đời hết mình. Con vẫn nhớ ngày xưa thầy bảo người nông dân cực khổ nhất trong xã hội nên thầy rất tích cực giúp đỡ nông dân mình. Chúc thầy giữ mãi được phong độ, trí tuệ và tình yêu với cuộc sống với người dân với đất nước mình