Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 30 tháng 9, 2015

Thư của một cựu thượng tá công an

                     
      Một buổi tối mưa to gió lớn,có một người đàn ông đi xe máy tới nhà tôi. Môi ông tím bầm vì 
 rét.Tôi vội pha cà phê nóng mời khách.Qua vài câu trao đổi tôi được biết ông là trung tá công an phường Trần Phú thành phố Hải Dương.Hết giờ làm ông vội lên ngay nhà tôi xin nước Anolyte để chữa ngứa cho con gái . Tất nhiên tôi rất cảm phục sự dũng cảm hi sinh vì con gái của ông, tăng ông Anolyte  để sớm về chữa bệnh cho con. Hẹn khi nào về tới nhà nhớ gọi điện cho tôi vì đường xe mưa gió rất nguy hiểm.
      Nửa đêm ông goị điện cho tôi báo rằng đã về tới nhà.Khi cháu gái đã gần hết ngứa ông còn lên nhà tôi một lần lấy thêm Anolyte để phòng bệnh cho cháu. Và trao cho tôi lá thư cảm ơn của cháu.
       Hôm nay tôi nhận được điện thoại của ông nhờ tôi giúp một người bạn có bố bị Zona. Dĩ nhiên tôi vui vẻ nhận lời . Tôi còn nhận được thư điện tử của ông.



Thứ Ba, 22 tháng 9, 2015

Chuyện cũ như traí đất

    Cuối tháng 5 - 1968 sau khi chia tay ở khu số 8 mấy người bạn về nhà tôi chơi, ăn ngủ để sáng mai về quê rồi đi nhận chỗ dạy học ở các tỉnh. Tối hôm ấy mấy người cứ chạy ra chạy vào ở cửa nhà tôi. Họ bật công tắc trong nhà thấy đèn ngoài sân sáng. Họ chạy ra ngoài sân bật công tắc ngắt điện đèn ngoài sân tắt.Họ lại bật công tắc ngoài sân đèn ngoài sân sáng,họ chạy vào trong nhà bật công tắc ngắt điện đèn ngoài sân tắt . Thế là nhà tôi biến thành chợ vỡ vì họ tranh luận với nhau về cách mắc đèn. Chính cách mắc đèn này do tôi mắc được học từ hồi lớp 7. Nhưng không thể thô thiển nói với các bạn mình - các vị tân cử nhân vật lý rằng : Họ đã học và sẽ dạy học trò vô số điều không cần thiết. Có rất nhiều điều học trò cần biết thì họ lại không biết để mà dạy. Hôm sau trước lúc chia tay một người dúi vào tôi vài đồng nhờ tôi mắc hộ cái đài bán dẫn ba bóng,hẹn rằng khi nào lên Hà Nội nhận công tác ở lại dạy trường Đại Học Sư Phạm anh sẽ tới lấy cái đài đó . Chúng tôi đã được học qua về bóng bán dẫn 3 chân để giảng dạy sau này. Còn dùng nó như thế nào thì chưa được thực hành.
   Hơn 39 năm sau nhân ngày thành lập trường một phó giáo sư tiến sĩ,cũng đã từng đến nhà tôi hồi ấy kéo riêng tôi ra một chỗ nhờ tôi giảng giải hiện tượng phát quang của diot phát quang vì từ liên khóa 2002 - 2003 học sinh lớp 7 đã học diot phát quang mà ông phó giáo sư tiến sĩ này lại không thể giải thích cho con cháu mình chứ đừng nói là cho học trò trong khoa mình. Nhìn ông lóng ngóng vẽ cấu trúc vùng tiếp xúc P-N tôi chợt nhớ tới cuối thế kỉ trước ở trường trung học phổ thông thuộc loại lâu đời nhất Việt Nam có hai thầy vật lý không biết mắc Angten cho ti vi của nhà mình đã phải nhờ một cô giáo dạy sinh vật vẽ cách mắc.Tôi đứng xa nghe cô giáo giảng giải cho hai đồng nghiệp mà người cứ nôn lao thế nào.
     Hôm nay trong lúc cùng với nhân viên trong một trại lợn mắc đèn LED 7 W thay cho các bóng 24 W có ghi rõ tên hai công ty Việt Nam. Sau khi mắc thử xong mà dây treo là dây diện nhỏ tôi mang đi theo ,một kĩ sư thú y một kĩ sư cơ điện đo độ rọi sáng trên chỗ ăn của lợn : đèn mới cho độ rọi sáng gấp đôi dù công suất chỉ là 6,2W. Anh kĩ sư điện hỏi tôi.
  - Cháu đã thử dùng bóng LED 12 W không sáng bằng bóng Compac 24 W. Sao đèn của bác có 6,2 W lại sáng hơn.
    Tôi cười:
  -  Sáng nay nhìn thấy một bà mẹ nặng khoảng 50kg đèo con trai bằng xe máy ngồi đằng sau nặng khoảng 80 kg. Đâu phải cứ nhiều tuổi hơn là nặng hơn còn bóng Compac kia ghi 60 Lumen/W. Hiệu suất phát quang của bóng đèn này quá cao Việt Nam không thể sản xuất được. Ánh sáng của nó tỏa ra 4 phía còn bóng LED của tôi hiệu suất phát quang 210 Lumen/W- Hẳn rằng ở Việt Nam chưa hề cóchỉ chiếu một phía nếu không sáng hơn thì đấy là LED lạc hậu của nước ngoài.Đáng lý người ta phải mất tiền tiêu hủy nó ở nước mình  thì đằng này lại được chuyển sang Việt Nam để thu tiền. Anh bác sĩ thú y đưa cho tôi một cuộn dây thép đường kính rất nhỏ,gỉ hết chỗ nói. Anh kĩ sư điện hỏi tôi:
- Dâyinox này treo được không bác.
   Tôi dục anh bác sĩ thú y cắt nhanh thành nhiều đoạn nhỏ để treo đèn. Anh dùng kìm điện loai hoai cắt mãi chưa được một đoạn . Tôi bèn cầm lấy dây ước lược độ dài bấm dây bằng ngón tay trỏ và ngón tay cái của bàn tay trái , tay phải lắc đi lắc lại sang hai phía vài lần dây đứt.Tôi nhìn vào bó dây thép gỉ trên nền sàn chuồng đen bẩn, mong một ngày nào đó các chàng trai này được đến lớp để tôi dạy lại họ vật lý phổ thông , vật lý đại cương và nhất là kĩ thuật công nghiệp.



  

Chủ Nhật, 20 tháng 9, 2015

     Đang khẩn chương lắp đèn để treo trong trại lợn 4000 con ở Kim Thành - Hải Dương, điện thoại di động liên tục réo với đủ loại câu hỏi trong nhiều ngành nghề của cuộc sống. Song quan trọng nhất vẫn là chữa bệnh cứu người ,mà rất ít người báo tin lại về kết quả của sử dụng Anolyte.  Một người mẹ gọi điện cho tôi từ số 01264457227 hỏi lấy nước . Tôi hỏi chị ở đâu để dẫn lối.Chị ta nói rằng ở đối diện ga Giáp Bát. Do mới đến ở trọ nên  chưa biết phố Định Công ở đâu . Ai ngờ nửa tiếng sau chị đã lù lù đứng trước cửa nhà tôi với cái can to đùng , tay dắt một cháu gái mặc áo chống nắng che kín hết người . Hóa ra chị ở sau ga Giáp Bát , đi bộ xang nhà tôi mất khoảng 5 phút. Chị đã dùng Anolyte để chữa bệnh chân tay miệng.Hôm nay cháu gái mới bị nhiều mụn ở đầu lưỡi . Chị phân vân không biết con gái mình có bị chân tay miệng hay không . Theo kinh nghiệm của đợt trước cháu cũng bị nở miệng nên  chị sang nhà tôi để lấy nước loại bỏ mụn nở ở đầu lưỡi của cháu. Không thể có đủ nước để đưa chị cả can.Tôi dặn chị phải ngâm chân tay cho cháu nếu không nhất định sẽ bị nở ở hai chỗ này. Tất nhiên tôi vẫn phải tặng chị ít nhất 2 lít.
   Chị vừa về thì anh Linh ở Đội Cấn số điện thoại 0945782531 lại đến lấy nước . Tôi ngạc nhiên hỏi anh :
   - Sao dùng nước nhanh thế
   - Cháu tắm cho đứa bé mà. Tôi phải phân tích cho anh rằng nếu tắm thì phải dùng rất nhiều nước và bệnh lâu khỏi. Phải ngâm tay chân trong Anolyte nóng gần 40 độ C.
   Lúc 16 giờ 51 phút tôi nhận được điện thoại của chàng trai Yên Bái 01629715656 báo tin con anh ở Yên Bái đã khỏi bệnh . Anh đang xuống học nâng cao trình độ ở đại học Bách Khoa . Kì sau anh về Yên Bái khi xuống sẽ tặng hai vợ chồng chúng tôi mấy cân táo mèo để ngâm rượu.  Đang nói chuyện vui với anh thì một ông bố cao 1m86 tới lấy nước. Anh đã hẹn trước qua số điện thoại 0978001359 . Anh cười báo rằng anh đã biết cách sử dụng và cháu mới bị ho đã phải đến gặp tôi ngay. Tôi cười vui vẻ đưa cho anh 2 chai - 4 lít để đề phòng vì mấy hôm nay rất nhiều cháu bị chân tay miệng . Không gì bằng sẵn nước để dập lửa. 
    Hẳn rằng từ nay đến đêm sẽ có nhiều người gọi điện hoặc đến lấy Anolyte. Rất nhiều người đã dự trữ Anolyte ở nhà nên không cần phải tới gặp tôi. Phòng bệnh hơn chữa bệnh mà.


Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2015

Đừng tự hại mình và những người khác xung quanh

    Vừa thiu thiu ngủ sau bữa cơm trưa quá muộn , có tiếng điện thoại reo . Mệt quá tôi không muốn dậy. Vợ tôi trả lời người vừa gọi điện thoại đến.
 - Nhà bác Khải ở phố Định Công chứ không phải ở khu Định Công. Anh cứ hỏi tổng cục 8 ngày xưa gọi là Cục trại giam là mọi người sẽ chỉ cho. Tôi khoan khoái nằm ngủ lúc sau lại giật mình vì thấy vợ tôi nói
  - Sao anh đi lâu thế từ bệnh viện Bưu điện đến nhà tôi chỉ mất khoảng 5 phút xe máy .. . Anh ghé vào hàng nước ở đầu ngõ người ta sẽ chỉ cho anh ngay. 
   Một lúc sau lại thấy vợ tôi hỏi.
  -  Anh đang ở đâu.... ngõ 175 nhà 18 ah...anh hỏi người ta ngõ 175/5 , đi tận cùng ngách 5 rẽ phải tới hẻm 167 ... 
  Tôi không ngủ nữa xuống tầng một làm việc . Nửa tiếng sau không thấy khách đến tôi liền gọi lại anh đang ở đâu ngõ 175 trước cửa tổng cục trại giam ah anh quay ngược lại đi 175/5 cơ mà. 
   Nửa tiếng sau vẫn chưa thấy anh ta tôi lại mở máy điện thoại hỏi Anh đang ở đâu ? 175/5/169 ah ... anh quay lưng lại tôi ở 175/5/167 cơ mà.
    Vài phút sau có tiếng xe máy tiến lại gần nhà tôi  Tôi bước ra cổng mở khóa người thanh niên vừa bỏ mũ vừa ho rũ rượi. Anh có 240 m2 trồng hoa phong lan ở quận An Dương - Hải Phòng. Anh đã chuyển  hết hoa Phong Lan lên Mộc Châu để khi có hoa sẽ mang về Hải Phòng bán . Nhà lưới của anh bị rất nhiều nấm, trong nhà thiếu anh sáng hoa chậm phát triển.Anh nói rằng nhờ đọc báo và xem các trang mạng xã hội anh biết Anolyte đã đuổi được nấm đen nấm trắng,nấm đỏ có nơi gọi là rệp sát. Nên muốn tới học cách khử rệp trên hoa Phong Lan của mình. 
     Tôi pha Anolyte và nước sôi cho anh uống. Tất nhiên tôi uống trước cho anh xem. Chẳng ngờ anh ta uống luôn tới nửa chén. Tôi phải đi pha thêm Anolyte và nước sôi cho anh . Trước khi anh ra về tôi hỏi :
    -Tại sao anh không còn ho nữa. 
     Nhờ uống thuốc của bác. 
     Tôi lắc đầu : đấy là dung dịch sát trùng đã diệt khuẩn trong cổ họng của anh. Lúc ra cổng tiễn anh  tôi thấy một túi nilon khá to vỏ nhựa . Anh cười vui vẻ họ hướng dẫn cháu dùng hooc môn để khử nấm trong nhà lưới. Bây giờ cháu mang lên Mộc Châu để mọi người dùng.
   -  Có phải anh bị ho từ sau hôm phun hooc môn khử nấm  trong nhà lưới.
   Anh ta gật đầu lia địa.
   Anh đã bị ho vì phooc môn từ nay đừng dùng loại này nữa mà chỉ cần  dùng Anolyte. Không những khử nấm trên trần mà còn làm nilon trong suốt trở lại để ánh sáng truyền qua nhiều hơn.
   -Cháu sẽ đem gửi lại người bán thuốc. Thế là vừa đỡ hại mình đỡ hại cả những người  khác xung quanh .
 Hôm sau tôi gọi điện anh ba lần để hướng dẫn anh theo dõi kết quả diệt nấm. Mãi đến buổi chiều anh mới gọi lại cho tôi vì trên đường đi Sơn La anh bỏ điện thoại vào ba lô. Mũ bảo hiểm lại kín nên không nghe thấy tiếng chuông reo. Ai muốn biết cách khử nấm trong nhà kính , nhà lưới cứ gọi điện tới tôi hoặc tới anh ấy hoặc gọi tới số điện thoại 0947797651 hỏi anh Nguyễn Văn Hùng  người An Dương - Hải Phòng trồng hoa phong lan.
    






Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2015

Điều kiện tiên quyết : Phụ huynh phải có kĩ năng sống

     Sáng chủ nhật , chưa mở mắt tôi đã nhận được nhiều điện thoại hỏi đường tới nhà tôi lấy Anolyte. Có người ở Phú Thọ,Hải Phòng,Thanh Hóa,Nam Định, Hà Đông , nội thành Hà Nội. Với mọi người tôi đều yêu cầu lấy giấy bút ghi chép cẩn thận : Đi qua nhà 360 đường Giải Phóng rẽ phải vào phố Định Công, đi 300 m tới trạm xăng có số nhà 119 đi thêm 200 m nữa tới ngõ 175. Đi vào trong ngõ được khoảng 50m thì rẽ trái vào ngách 5 tức 175/5. Đi tận cùng ngách 5 rẽ phải tới hẻm 167 tức 175/5/167. Rẽ trái đi vào trong hẻm tới tận cùng là tới nhà tôi tức 175/5/167 nhà 23.
   Khoảng gần 8 giờ có một người đàn ông gọi điện cho tôi.
      - Nhà bác ở đâu cháu đang ở nhà 176 đây... 176 phố Định Công Thượng. 
   Tôi cười 
    - Tôi bảo cậu lấy con gái làm vợ chứ có bảo lấy con gái lắm mồm làm vợ đâu. Tôi ở phố Định Công. Đi tới đầu Định Công Thượng là tới cuối phố Định Công Hạ . Đi tới đầu Định Công Hạ là cuối phố Định Công.
    Gọi điện thoại tới gọi điện thoại lui. Khàn cả cổ,nóng cả điện thoại . Mãi 10 giờ kém 5 phút anh ta mới tới nhà tôi. Nếu đi đúng lời tôi hướng dẫn thì chỉ 10 phút xe máy từ 176 Định Công Thượng đã tới nhà tôi rồi. Biết có lỗi, anh bẽn lẽn gãi đầu nói .
    -  Cháu ở Thái Bình không biết đường,mấy người chỉ đường cho cháu . Chỉ lung tung. 
    Kì lạ hơn một chị ở phố Tam Trinh đi qua phố Định Công , rẽ phải sang Khu đô thị mới Định Công. Chị gọi điện cho tôi :
    - Làm gì có phố Định Công ạ bác. Chỉ có các tòa nhà trong khu Định Công , cháu tìm mãi mà chẳng thấy ngõ 175 ở đâu. 
    Tôi lại phải hướng dẫn chị quay ngược lại đường đã đi .Mất toi gần 1 giờ chờ đợi và hướng dẫn mới thấy chị hớt hải đến. 
   Về nguyên tắc Anolyte càng nóng hoạt tính càng cao càng hiệu quả trong việc dùng để diệt vi rút vi khuẩn, nấm mốc bào tử. Rất nhiều phụ huynh vừa nghe nói : " Hôm nay trời lạnh Anolyte có nhiệt độ khoảng 22 độ phải dội thêm ít nước sôi vào , tức pha nước sôi vào để nóng nên tới gần 40 độ,dùng khăng bông trắng thấm Anolyte ấm ấy ấp vào vết nở hoặc chỗ da có nhiều mụn." ,lập tức hỏi:
   - Cho vào lò vi sóng phải không ạ
   - Ngâm cốc đựng Anolyte vào bát nước sôi ah.
   - Nước sôi ở bao nhiêu độ ah bác
   - Nước nóng những 40 độ cháu bé có bị bỏng không ạ.
  Tôi đành phải giải thích : Nhiệt độ của người là 37 độ, của gà là 42 độ nên nước nóng 40 độ không làm bỏng người đâu. Ở lớp 6 đã học nước sôi có nhiệt độ là 100 độ. Hàng trăm câu hỏi vớ vẩn khiến tôi mệt bã người vì giải thích cho họ.Có một ngày đi xe từ Hà Nội lên Tuyên Quang cùng bè bạn, mọi người nghe và nhận xét khoảng 85% người gọi điện tới tôi hôm đấy nói tiếng Việt Nam không sõi không có kĩ năng sống .
   Đặc biệt một chị hoảng vía hỏi tôi:
  - Bác bảo cắt 1/4 quả chanh vắt lấy nước dội vào chân răng hàm dưới. Nhỡ  xót quá cháu nó chết thì sao .
     -Tại sao cháu bé lại bị xót ?
     -Vì nước chanh là axit. 
     -Sao cháu biết nó là axit
     - Cháu là giáo viên hóa trường Trung học phổ thông ạ.
   Những phụ huynh trên có khi lại là những tác nhân khiến các cháu bị ghẻ , nở, ốm yếu thậm trí tử vong
   Còn tiếp

Thứ Năm, 10 tháng 9, 2015

Đùa hóa thật

       Gần trưa hôm nay rất nhiều người đến lấy nước Anolyte. Tôi phải đợi đến gần 13 giờ tôi mới được ăn cơm trưa, đói nghiến ngấu nên hai bát cơm nguội vài gắp dưa muối,lạng thịt lợn luộc vèo cái đã hết . Sướng nhất là sau đó uống nước chè xanh hãm , ăn kẹo lạc ,kẹo sữa đặc sản của Sơn La , thấy mình càng thêm sảng khoái. Trong gói quà tặng còn kẹo cốm và chè Mộc Châu để dành để ngày mai đãi học sinh cũ khóa 1971 - 1974 .
    Bốn hôm trước, chưa mở mắt đã có điện thoại của nhiều người gọi tới xin Anolyte. Trong số người gọi điện thoại có một chị người Sơn La đang sống ở phố Tam Trinh - Hà Nội. Cũng giống như với mọi người  tôi hỏi chị đang ở đâu, làm nghề gì . Chị lại trả lời lệch thành là người có quê ở Mộc Châu - Sơn La. Tôi cười kể rằng ngày 14 - 5 - 2002 tôi đã lên Mộc Châu bảo quản chè xanh và mận Hậu. Người giúp tôi là bí thư huyện ủy Lê Xuân - anh hùng lao động. Nhờ đợt thử nghiệm này , sau đó tôi đã giúp bà con Bắc Hà - Lào Cai bảo quản mận Tam Hoa bằng Anolyte, ngày 28 - 5 - 2003 đem vào Sài Gòn ,Vĩnh Long,Đắc Lắc làm giá mận tăng từ 200Đ/1kg lên tới 15000-25000 / 1 kg. Cuối tháng 10 - 2005 giúp bà con Đại Từ - Thái Nguyên bảo quản chè xanh được 7 ngày, xóa nạn chè vàng,chè bùn.  
    Khi đưa hai chai Anolyte cho chị tôi tỏ vẻ thỏm thẻm. Lần sau nếu phải đến đây lấy Anolyte nhớ mang chè Mộc Châu nhé. Bác thích uống chè ở đấy lắm.
   Hôm sau chị gọi điện tới báo rằng bệnh tay chân miệng của con chị đã giảm hẳn. Con trai của em trai chị bị ho rất lặng,sốt, nổi mụn ở nhiều chỗ trên cơ thể thì dùng Anolyte như thế nào ?. Tôi lại hướng dẫn chị rất kĩ càng. Sáng sớm nay chị đã gọi điện hẹn đến nhà tôi.Chị đến rất đúng giờ hẹn đi cùng với cô em râu mặt buồn như mất xe máy. Tôi đưa cho chị bốn chai - 8lit để hai cháu vệ sinh thân thể hằng ngày vì hai cháu đã đều khỏi . Hai chị ra về đến cửa tôi vội gọi lại vì thấy một gói nilong mà các chị mang đến còn để trên ghế. Chị cười.
    Mẹ cháu vừa ở Mộc Châu xuống có chè bác thích và ít đặc sản.
    Tôi cười lớn những thứ đặc sản này đều cứng cả không thể cho trẻ con tới nay vì bị chân tay miệng. Chỉ có thể cho học trò của bác ngày mai nếm thử thôi.

Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2015

Ngựa quen đường cũ hay ăn mía rồi mới biết mía ngọt

       Chỉ trong vòng hai mươi phút đã có bảy người của bốn gia đình vào nhà tôi lấy Anolyte. Có ba người hẹn trước.
    Người thứ nhất đi ô tô tới xe biển số 16 . Vừa thấy tôi ra mở cửa anh đã cười chào .
     "  Cháu đã đến đây nhiều lần.Lo cho con quá nên đi lạc đường."
    Vừa đi vào nhà tôi anh vừa kể :
  " Hơn ba năm trước thằng lớn nhà anh bị chân tay miệng dùng Anolyte mụn nhọt đã hết,tiện đường công tác anh đến lấy hộ mọi người.Ai ngờ thằng bé thứ hai nhà anh lại bị. Anh vội đi lấy vì lo cho cháu nên quên mất đường.Xe anh chưa ra khỏi cổng nhà tôi đã có người nữa từ Hải Phòng tới. Chàng sinh viên người Hải Phòng học ở Hà Nội đến lấy nước cho chị gái . Hai ông cháu đang còn gói hai chai nước để gửi qua xe khách về Hải Phòng thì người thứ ba tới anh mang theo hai vỏ chai  nước tinh khiết to tướng vì hơn năm trước ai gọi điện thoại đến lấy Anolyte tôi đều dặn phải mang theo vỏ chai nước tinh khiết. Nhưng rất nhiều người mang đến vỏ chai đã đựng các loại nước có mùi như CoCa Cola,rượu,nước cam thậm chí cả vỏ  chai Vim đến để đựng Anolyte nên vợ tôi phải đi mua vỏ chai về để sẵn trong nhà . Tôi hỏi anh :" Vì sao mấy hôm nay nhiều người Hải Phòng lên nhà tôi thế." .
   Anh cho biết " Máy ở Hải Phòng mấy hôm nay phải bảo trì định kì lại đúng dịp trời mưa nắng thất thường nhiều cháu bị chân tay miệng.Qua báo chí và thông tin trên mạng, mọi người mới biết được địa chỉ để lấy Anolyte ở Hà Nội . Nhất là vào ngày thứ bảy , chủ nhật hoặc ngày lễ . 
    Thú vị nhất là trò chuyện với hai cô gái đến sau.Họ đã đến đây lấy rất nhiều lần không chỉ  lấy Anolyte cho gia đình mình mà còn cho nhiều người khác . Một hôm mẹ chị từ Lào Cai xuống khám bệnh. Chị đã không đưa đi bệnh viện mà đã tới nhà tôi để diệt trùng trong tai,mồm,đường tiêu hóa. Tôi hướng dẫn cho bà tự làm lấy. Trước khi về bà hỏi mua trứng.Tôi chưa bao giờ bán trứng thấy trong bếp còn hơn chục quả đưa cả cho bà. Nào ngờ đấy là mấy quả trứng gà đẻ vương vãi trong vườn vợ tôi mới nhặt vào. Nghe vợ nói vậy tôi vội gọi điện cho bà báo rằng đừng dùng những quả trứng ấy.May sao bà đã dùng mấy quả mà trứng không bị hỏng.Tôi vẫn  đề nghị bà đừng dùng số còn lại,mang trứng trả lại tôi khi nào đến lấy thêm nước lần nữa . Hôm nay cô con gái bà tươi cười báo rằng sau khi gặp tôi bà đã không tới bệnh viện như thường tới từ mấy chục năm nay vì mũi đã hết đổ máu cam,tai hết chảy mủ. Khoảng chục ngày nữa bà sẽ xuống Hà Nội thăm con cháu.
    Tôi cười nói đùa nhớ nhắc mẹ mang cho bác lít rượu táo mèo nhé.À không nên mang cân ớt Mường Khương. Chị ta cười.
   - Nếu là cuối tháng 5 chắc là mẹ cháu sẽ mang biếu bác mận Tam Hoa.Mười hai năm trước ở Bắc Hà bán có hai trăm đồng / 1kg.Bác lên giúp dân mang vào Sài gòn bán được mười năm nghìn đồng/1kg bây giờ giá rẻ cũng phải 40 nghìn đồng /1kg .
     Tôi giả vờ chép miệng. Ngày ấy ăn liền một lúc hàng chục quả.Sợ ăn nhiều bị đau dạ dày bây giờ có mơ cũng chẳng có.