Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2015

KHÔNG VIỆC GÌ PHẢI DÁN TEM CỦA CÔNG TY MÌNH VÀO ĐỒ CỦA NGƯỜI KHÁC LÀM RA

Hơn 5 tháng trước, tôi tới một công ty chiếu sáng. Trưởng chi nhánh tại một địa phương của công ty này khoe với tôi rằng họ đang dùng đèn LED 100W mắc ở một cơ sở kinh tế quan trọng của nhà nước. LED siêu sáng này chịu được hơn 80 độ. Ông chủ tịch hội đồng quản trị của tổng ty ngồi cạnh cũng hùa theo anh ta vì anh ta bảo là cái chip của loại đèn LED này do Mỹ sản xuất. Tôi thầm nghĩ ông chủ tịch hội đồng quản trị không học vật lý bán dẫn đã đành, còn thằng nhóc này học điện tử Bách Khoa ra vừa ngu, vừa nói láo, chấp nó làm gì. Được đằng chân lân đằng đầu, ông nhõn chỉ cho tôi bản mạch nhôm có gắn 2 vòng LED 2 màu hình bánh xe răng cưa như trên phù hiệu của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam nói rằng bản mạch này do y tự thiết kế. Tôi phải cố kìm nén sự khinh bỉ. Loại bản mạch này tôi đã thấy cách đây 7 năm ở nước ngoài. Riêng cái chấn lưu có vỏ trắng hình đới cầu chữ đen có ghi 12W-35W thì tôi chưa bao giờ thấy vì dải hoạt động của nó quá rộng. Nó giống như cái vỏ bóng đèn compact ghi bằng chữ Việt Nam tiết kiệm được 85% cùng với tên công ty Việt Nam nhưng lại in ấn ở Trung Quốc. Tôi cười và nói thẳng vì không chịu nổi sự khinh ghét: trên thế giới chẳng có chấn lưu nào hoạt động trong dải rộng thế này.
Mấy bữa sau, trong lúc làm việc, tôi mới phát hiện ra bóng đèn hình quả lê 9W gắn mác của công ty này. Ông phó giám đốc của công ty cùng tôi đo các thông số quang điện của nó. Ôi thôi, hiệu suất phát quang chỉ đạt 62Lm/W. Cái loại này 10 năm trước cho tôi tôi cũng không lấy. Nó đang được dùng vì nơi dùng là cơ sở kinh tế quan trọng của nhà nước. Ngay cả cái đèn 100W được gọi là highbay mà ông nhõn gọi là LED siêu sáng so với một đèn tương tự khác của Hàn Quốc vừa được bày ở công ty này từ 20/3/2015 thì quang thông nhỏ hơn hẳn dù cùng công suất tiêu thụ điện.
      Suốt 2 tuần nay, tôi cùng với một số cán bộ, công nhân viên trong một xí nghiệp quốc phòng quyết tự chế tạo máng đèn để dùng trong đơn vị, cho đồng bào mình dùng. Chẳng hạn đèn hành lang dùng bóng compact huỳnh quang 40W giá 75.000. Nay dùng bóng LED 9W cho ánh sáng đẹp hơn, đều hơn, sáng hơn và chắc chắn là tuổi thọ cao hơn giá có 60.000. Ba mẫu trong số đó đã được một công ty Đài Loan xin bản quyền như trước đây họ đã xin bản quyền mẫu của tôi để chế tạo ra mấy loại đèn xuất bản sang Nhật. Tôi cho không vì Việt Nam có ai dùng đâu. Giống như bằng sáng chế nuôi đơn tinh thể Cd-Te-Hg để chế tạo các đầu thu hồng ngoại, đặc biệt là laze CO2 để điều khiển tàu vũ trụ do Ba Lan cấp năm 1995 người Việt Nam có ai thèm dùng đâu. Rõ ràng nhất nước anolyt để chữa chân tay miệng ngày nào cũng có người xin và chữa khỏi bệnh cho con mình nhưng Bộ Y tế lại lờ đi. Một số người ít đọc hoặc lừa đảo lại phản đối dùng nó cho cộng đồng.



RẮN KHÔNG PHẢI LÀ LOÀI BÒ.

Hôm nay tôi lại nhận được lời cảm ơn của nhiều người vì đã giúp họ vi rút, vi khuẩn, nấm mốc bào tử bằng anolyt. Trong số đó có một chị ở quận Từ Liêm. Giọng rất bối rối. Chẳng là chiều 1/5/2015, chồng chị đến xin tôi nước anolyt. tôi đọc cho anh viết. sau đó tôi đọc lại, không hiểu anh đã ghi được những gì. Anh nói anh đã nhớ rồi và xin phép về. Khoảng 1 tiếng sau, chị gọi điện cho tôi hỏi cách chữa mụn trên môi, miệng ucra con mình. Tôi hướng đẫn xử lý mũi, mồm, tay, chân. chị cám ơn tôi và nói những lời rất không hay về chồng. Tôi phải an ủi chị hôm nay ngay lễ, bỏ bạn bè để cứu con là chồng tốt rồi. Cách đây khoảng 6 tháng, có mẹ chồng, nàng dâu đưa đứa bé bị chân tay miệng đến nhà tôi. Trước cửa nhà tôi họ nói nặng lời với nhau, tôi cười giải hòa cho họ. Qua câu chuyện của họ tôi biết, hai vợ chồng hục hặc. Vợ bỏ về nhà mẹ đẻ. Chỉ sau một lúc dùng anolyt đứa bé hết sốt, cười đòi ăn bánh. Cả mẹ chồng, nàng dâu đều cười. Mấy hôm sau, hai vợ chồng đến cảm ơn tôi. Cho nên việc tôi an ủi người vợ đang cáu là chuyện tất nhiên.
Khoảng 10h đêm chị ta lại gọi điện cho tôi giọng hốt hoảng vì thấy ở chân tay và mông có nhiều mụn. Tôi hỏi chị có xử lý tay chân như tôi dặn không? Chị trả lời là không vì nghĩ rằng cháu bị chỗ nào thì diệt khuẩn ở đấy. Tôi cười lớn. Khuẩn ở đầu móng tay, khuẩn ở kẽ móng tay sẽ lan ra khắp người cháu khi cháu  gãi. Chị không xử lý chân tay thì trước sau đứa bé sẽ bị nổi mụn khắp người. Chị cảm ơn rối rít. Và hôm ấy, chị xin lỗi vì bận quá nên hôm nay mới cảm ơn. Tôi hẹn chiều mùng 3 đến lấy thêm anolyt. Tất nhiên anh chồng phải đến lấy thôi.
Hôm nay, chị cảm ơn tôi, hẹn mai đến thăm nhưng tôi lại bận đi chế thử đèn LED cho gà nuôi số lượng ít ở các hộ gia đình nông dân nên cám ơn chị.
Người ta hay dùng 36 kế của Tôn Tử để đối xử với nhau-thực chất là hại nhau. Còn tôi dùng kế 37 là giúp nhau phòng bị trước tai họa.

Chàng trai này ở Linh Đàm đến lấy anolyt. Con của anh đã bị tay chân miệng một lần. dùng nước anolyt của bạn cho, anh đã chữa khỏi bệnh cho con nên anh lấy hai chai 4 lít để đề phòng. Sao mà nghĩ giống tôi thế!


Cháu Mai Nam Lâm - 2 tuổi
Bị viêm da cơ địa từ bé. Cũng hay bị viêm mũi dị ứng khi thay đổi thời tiết.
Chàu chào Bác

Bác ơi, con nhà cháu mới bị phát hiện bị chân tay miệng ngày hôm qua thứ 2 ạ. Cháu viết mail này muốn hỏi bác về cách chữa bệnh này khi dùng nước Anolyt ạ. Bác ơi, bác có thể cho cháu xin địa chỉ để mua nước này đc ko ah? Và nên có chú ý gì khi sử dụng nước này ko ah? 

Cháu rất mong nhận được thư hồi âm sớm của Bác để có cách chữa bệnh, mong bệnh của con cháu không bị nặng thêm. Cháu tên là Vân, sdt: 0904 89 2612. Nhà cháu ở bên Long Biên ạ.

Cháu cảm ơn Bác!
con chào Bác.
gia đình con cảm ơn bác vì bé Min nhà con đã khỏi bệnh
<ecyber@icloud.com
Máy ảnh cháu chụp không được nét lắm, vì thực tế tay cháu còn bị nặng hơn thế này cơ ạ. Đang bị lây lan từ ngón tay bệnh sang những ngón tay lành khác. Cháu bị cách đây khoảng 2 tháng, sau khi sinh em bé xong. Cháu đi khám cả Da liễu HN và Da liễu TW đều được kết luận là viêm da cơ địa do tiếp xúc
Kính gửi Bác Khải !
lúc nhận được can ANOLYT con vui k thể tả xiết bác ạ.Trước hết con xin gửi lời cảm ơn va lời chúc sức khỏe đến bác và bác gái ạ.
Mấy nay ở con mất sóng vina,vnpt nên con k mail lại lại cho bác được.bác thông cảm cho con với bác nhé.
Quê con đang chuẩn bị vaofd mùa mưa lũ,dịch bệnh cũng như bệnh ngoài da là điều khó tránh khỏi bác ạ.Con đã chụp hình để gửi cho Bác,cơ mà sáng nay đi làm con lại k mang theo điện thoai
Bác ơi,Bác gửi cho con cách chữa ho,sổ mũi ở trẻ em và viêm da dị ứng ở người trưởng thành Bác nhá.con xin cảm ơn Bác ạ.Mong thư Bác.
Bác ạ.Chân thành từ tấm lòng,con cảm ơn Bác và gia đình rất nhiều ạ.nhờ can Anolyt Bác gửi mà cứu được đàn gà 200 con của con.Hơn nữa con cũng chia sẽ và trị được 2 trẻ tay chân miệng gần nhà.
Bé nhà con bị ho,sổ mũi,con cũng cho uống Anolyt ph tỷ lệ 1:4,3 ngày là đỡ hẳn.
Cảm ơn Bác và mong Bác sức khỏe để tụi con được nhờ ạ










VÌ LỢI ÍCH CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG, HỌ KHÔNG LÀM THÌ TA LÀM

Hôm nay, tôi lại đến một xí nghiệp quốc phòng chế thử mẫu đèn LED. Tôi muốn làm gì mọi người đều giúp dù rằng họ rất bận. Ai cũng vui cười chào hỏi tôi. Thậm chí còn góp ý để làm vỏ đèn đẹp hơn. Thỉnh thoảng lại có người cám ơn tôi vì đã hết ho, ngứa ngáy, thối tai, mờ mắt, đau bụng nhờ đã mấy này dùng anolyt. Có chị bị ở mặt cách đây ba hôm có nhiều mụn đỏ nay đã không còn. Đặc biệt có mấy người cám ơn tôi đã mắc cho họ đèn LED 9W thay cho các bóng đèn dây tóc nóng sáng 60W: vừa tốn điện, vừa nóng lại bị chói mắt. Tôi chợt hỏi tại sao bao nhiêu người mua đèn cho các văn phòng, xí nghiệp và bao nhiêu người nghiên cứu về chiếu sáng lại chưa có ai đề cập đến việc này. Thực ra, từ năm 1997, tôi đã đề nghị được nhiều nơi thay bóng đèn dây tóc nóng sáng bằng bóng đèn compact huỳnh quang. Bây giờ, nhiều loại sản phẩm mới chất lượng hơn hẳn hồi ấy, nếu không ứng dụng đèn LED là sai lầm nghiêm trọng. Anh Thiện, ông chủ làm  máy ép nước mía siêu sạch ở Phương Đình-Đan Phượng đã dùng đèn LEd 9W từ tháng 11 năm ngoái đến bây giờ. Anh thợ đứng máy có đèn mới này, vừa thấy tôi đến thăm đầu tháng 5 đã hớn hở cười: đèn này hay lắm bác ạ. Hòn đá rơi tự do tất rơi thẳng và có gia tốc 9,8m/giây bình phương. Đèn của tôi lại được công nhân vui lòn sử dụng. Không ai chịu làm đèn LED cho họ thì tôi làm.
Nếu ai muốn dùng đèn LED cho chiếu sáng cục bộ cho các máy công cụ cần nhớ rằng bóng đèn dây tóc nóng sáng hiệu suất phát quang khoảng 10Lm/W cho nên trong trường hợp này quang thông của bóng dây tóc nóng sáng 60W là 600Lm còn dùng LED 9W có hiệu suất phát quang 120Lm/W thì quang thông là 1080Lm. Hơn nữa LED hắt về phía trước còn bóng đèn sợi đốt thì tỏa ra mọi phía nên độ rọi sáng trên vật cần thi công chênh lệch nhau rất lớn. Trong trường hợp này, độ rọi sáng của đèn LED rất đều còn độ không đồng đều của bóng đèn sợi đốt là rất lớn.







Thứ Tư, 20 tháng 5, 2015

ĐÃ ĐI GIÚP DÂN, ĐỪNG ĐÒI HỎI DÂN

Trưa 24/4/2015, trời nắng dịu, tôi cùng bà con Lạng Giang-Bắc Giang cười nói bước vào nhà ăn. Ông chủ tịch hội nông dân huyện cứ tấm tắc gần 70 tuổi rồi, tôi chưa thấy buổi nói chuyện nào mà không có người bỏ về sớm như hôm nay. Rất nhiều bà con xúm quanh tôi, mời tôi về thôn hoặc xã mình để hướng dẫn sử dụng năng lượng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm, an toàn. Bỗng điện thoại reo. Tôi mở máy, giơ tay, tất cả im lặng. Chị Phương Yên, phóng viên báo Lao Động báo cho tôi biết ở Tịnh Hiệp còn khoảng 1000 tấn dưa hấu đã chín cần bán ngay. Riêng thôn Xuân Hòa phải bán gấp 500 tấn. Tôi có thể cùng hiệp sĩ Ngô Anh Tuấn vào giả cứu không. Tôi cười:"Trên toàn lãnh thổ Việt Nam, đâu dân gặp khó, dân cần, dân gọi, Khải ozone có mặt." Cái chính là có mua được vé máy bay vào Đà Nẵng hay phải đi chen chúc trong xe khách, tàu hỏa?
Sáng hôm sau, tôi vẫn dậy sớm cho gà ăn, tưới cây, điểm tâm 2 củ khoai do vợ luộc từ hôm trước và được cất vào ngăn thấp nhất của tủ lạnh. Suốt buổi sáng hôm đó, tôi ngồi chuẩn bị đèn LED khử khuẩn, khử mùi, khử khói cho chuồng dê vì một cựu chiến binh ở Đan Phượng mới nuôi dê đang cần loại đèn này. Xế trưa, vợ đi vắng không về, tôi ăn 2 bát cơm nguội với dưa và nước mắm ớt. Khoảng 3 giờ chiều, được Ngô Anh Tuấn báo đã có vé máy bay cất cánh lúc 19h45. Tôi vội vàng chuẩn bị mang một quả dưa hấu Đại Lộc chạy lũ đã bảo quản được 19 ngày, một can anolyt, kéo cắt cuống dưa hấu. Ra tới sân bay, gửi vali xong thấy bụng cồn cào, tôi lại đem khoai lang của vợ luộc ra ăn cùng với Ngô Anh Tuấn. Đang ngồi đợi lên máy bay. Có thông báo qua loa rằng Ngô Anh Tuấn phải quay lại nơi gửi hành lý. Tôi lặng yên để Ngô Anh Tuấn quay ra. Lúc sau, Tuấn cười quay lại nói rằng an ninh hỏi về can nước, Tuấn mở nắp uống luôn một ngụm và nói rằng đây là nước ozone đi bảo quản dưa hấu. an ninh cho qua. Máy bay bay muộn 1 giờ. Về tới khách sạn đã khuya, hai bác cháu ngủ chung một giường tới mờ sáng thì cùng tỉnh.
Tưởng rằng 8 giờ ông Trịnh Mười có số điện thoại là 0936704530 ở thôn Hòa Thạch, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, Quảng Nam có mặt ở khách sạn xem dưa hấu chạy lũ của mình được bảo quản 20 ngày vẫn còn tươi và lấy anolyt để tưới cây, dưỡng quả. Ai ngờ quá 8h ông vẫn chưa ra khỏi nhà. Chúng tôi bồn chồn ngồi đợi ông. Thật đã công, nhìn ông rạng rỡ vỗ quả dưa, lòng tôi như mở cờ. Khi chúng tôi lên xe đi Quảng Ngãi đã 9h40p. 12h25p, xe đến ngã ba Bình Sơn đi Tịnh Hiệp. Cậu phụ xe vô ý để rơi quả dưa. Một người đứng cạnh xe máy bên đường cười. Đấy là ông Dương Hùng, người tới đón chúng tôi. Cái xe máy cà khổ của ông không thể chở được tôi, Tuấn và hành lý. May sao có một thanh niên nhận ra tôi đã tới Sơn Tịnh cứu gà bị cúm, trâu bò lợn bị lở mồm long móng hồi thắng 4/2014 nên xin đèo tối tới Mỹ Danh. Tiếc rằng xe anh ta lại gần hết xăng nên Tuấn trả tiền xăng cho anh ấy. Khi về đến nhà ông Dương Hùng, Tuấn còn đưa thêm tiền cho anh ta vì lần trước xe ôm đòi anh Tuấn 250.000đ-27km. Anh thanh niên bẽn lẽn chỉ nhận thêm 70.000đ.
Sau khi thăm ruộng dưa bên cạnh nhà ông Hùng, tôi và Tuấn trình bày kế hoạch cứu dưa cho mọi người. Tới 3 rưỡi chiều, bí thư Đoàn thôn Xuân Hòa phóng xe đến muốn đưa tôi đi về thôn của mình. Không chịu nổi cái đói, tôi gợi ý bổ dưa để ăn. Vợ ông Hùng vội đi thổi cơm: mấy miếng thịt kho, canh bánh đa không gia vị. Trông không hấp dẫn nhưng sao ăn lại ngon thế.
Sau đó một ngày, khoảng 2 giờ chiều, ngồi trên xe máy vượt qua đường đầy ổ khủng long ra tới quốc lộ 1, trời nắng chang chang, đường đang sửa, xe ô tô đi được vài chục mét lại phải dừng. Đã vậy, xe 24 chỗ ngồi phải chở hơn 50 người, cửa sổ phải mở, bụi bay đầy mặt, mờ mắt. Nhưng khoái là mấy người trong xe ở Bình Định nhận ra ông già ozone. Có thanh niên còn nhớ cả năm tôi lên Lâm Đồng rồi lội về Đồng Nai, rẽ sang Tây Ninh, quay về Long An để cứu trâu, bò, lợn lở mồm long móng. Anh còn nhắn vào máy của tôi điện thoại của anh để nếu tôi vào Bình Định chỉ cần gọi đến số điện thoại 0933276370, anh sẽ đến đón đi thăm những nơi đẹp nhất của Bình Định.
Lên chuyến xe buýt cuối cùng từ Tam Kỳ đi Đại Lộc, mọi người thương ông già nên đứng sát lại với nhau để tôi có thể ngồi xuống sàn xe. May là mọi người chuyện trò vui vẻ nên quên mất cái khổ của sự chen chúc trong xe và đường xóc. Khoảng 7 rưỡi tối, tôi xuống xe trước cửa ủy ban nhân dân xã. ông Trịnh Mười cởi trần cùng con trai đầu không mũ bảo hiểm đi hai xe xuống đón chúng tôi. Ông nói rằng ông đã vẫy xe dừng lại trước đó khoảng 1 km nhưng xe không dừng- chắc vì lái xe sợ người cởi trần.
Chưa bước vào cổng nhà ông, tôi đã ngửi thấy mùi phân bón. do mải chuyện trò nên không cảm thấy mùi hôi trong nhà.Khoảng 9 giờ tói, tôi lại gợi ý bổ dưa vì đói lả. Vợ ông vội đi thổi cơm. Và tất nhiên, nhà có gà đẻ thì bọn tôi có trứng để ăn. Mệt bã người, hai mắt muốn nhắm tịt lại, tôi ngả lưng lên giường có chiếu hơi ẩm mốc, nặng mùi. Phía trên là đèn ống huỳnh quang thắp sáng để muỗi không vào nhà. Nhưng mấy con mối và bọ lại bay vào, rơi xuống mặt làm tôi ngứa ngáy, không ngủ được. Tôi định kéo một mảnh bao tải dứa để che cửa sổ thì lại sợ không có gió, không ngủ được vì nóng và bao tải này nặng mùi như để ở trong chuồng bò lâu ngày. Cái gối vải có sẵn ở trên giường còn nặng mùi hơn. Tuấn phải mở balo lấy một cái chăn đơn để tôi gối đầu-mấy hôm sau những người thân của Tuấn kêu rầm lên vì chăn này hôi quá. Cái cảnh này, cuối năm 2004, tôi cũng đã trải qua khi lên hướng dẫn bà con Bắc Sơn bảo quản quýt, mùi phân của lợn gà trâu bò ở phía dưới sàn bốc lên nồng nặc. Muốn không ngửi thấy mùi ấy tôi phải để hai điếu thuốc lá ở hai bên mũi, đội cái mũ len trùm lên mũi.
Đã rất nhiều người cho rằng tôi đi từ Hà Giang đến Cà Mau rất sung sướng nên rất khỏe mạnh cho nên tôi phải kể câu chuyện này nhất là đối với con cháu, tôi phải luôn luôn dặn chúng "đã đi giúp dân, đừng đòi hỏi dân"












ĐỪNG SỢ NGƯỜI TA QUÊN ƠN MÌNH

Sáng chủ nhật 17/5/2015, tôi tới một xí nghiệp quốc phòng làm đèn trụ cầu: giá đỡ hình trụ còn chụp đèn là nửa hình cầu bằng nhựa trong. Với các LED có hiệu suất phát quang 120Lm/W, nhiệt độ màu 6500K, công suất: 7-9W để thay thế các bóng compact huỳnh quang 18W đui cài trong các máng đèn âm trần của nước ngoài, chấn lưu sắt từ. Có một tòa nhà làm trụ sở của một cơ quan nhà nước mắc loại đèn này, bóng bị cháy hỏng liên tục trong vài tháng, dù chưa nghiệm thu đã phải thay hơn bốn trăm bóng trong các nhà vệ sinh rồi. Với loại LED dán dùng IC không chấn lưu công suất hựu dụng đạt 99%-1, loại 7W đã cho độ rọi sáng lớn hơn bóng huỳnh quang compact đã dùng hơn 20%. Đang vui vẻ cùng các cộng sự vì đạt kết quả như ý muốn, liên tục có điện thoại gọi đến tôi nhờ cứu các cháu khởi bệnh tay chân miệng. Tôi đành nhắn cho họ số điện của vợ tôi là 0983505023 để vợ tôi giúp họ thay tôi.
Sáng thứ 3 19/5/2015, tôi nhận được tin nhắn từ số điện thoại 0942881989: "Con chào bác ạ. Con ở Thái Nguyên, hôm trước gọi cho bác để xin bác nước anolyt để chữa bệnh cho bé 13 tháng bị loét miệng. con nhờ bạn xin và được bà Tâm hướng dẫn sử dụng. Sau 2 ngày thì bé nhà con đã khỏi hẳn, ăn được, bú được rồi ạ. Con lo quá vì hôm trước ở viện, người ta nói là ít nhất một tuần mới khỏi. Con cảm ơn bác nhiều lắm ạ! Sáng nay con sợ bác bận nên không dám gọi điện làm phiền. Con chúc bác luôn mạnh khỏe và hạnh phúc."
Trước đó vài phút, tôi đã nhận được tin nhắn từ số diện thoại 0945546668 :"Ông ơi, con của cháu sau 4 ngày, mụn đã bay hết rồi ạ. Vợ chồng con xin cám ơn ông."
Tôi thanh thản nhớ tới người chủ số điện thoại 09883632446 là nhân viên y tế trạm xá Sơn Nam, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi đã nhiều lần nhắn tôi gửi anolyt tới Bình Sơn để chị đi 70km tới lấy về chữa bệnh cho bà con trong xã. Tối chủ nhật, 26/4/2015, nghe tin tôi ở xã Tịnh Hiệp hướng dẫn dân cắt, bảo quản, vận chuyển dưa hấu ra Hà Nội, lên Phú Thọ, chị đã nhờ người làm việc hộ mình ngày thứ 2 27/4 để phóng xe xuống gặp tôi. Chị đã tặng tôi hai hộp cao trăn do gia đình chị nấu, một lọ mật ong rừng và ra đồng học như một nông dân trồng dưa hấu để hướng dẫn bà con xã mình nếu họ cũng trồng nhiều dưa hấu. Rất may là nhờ chị tôi đã phát hiện được nhiều gia đình có dưa hấu còn non nhưng cứ muốn bán ngay chứ không chịu đợi thêm vài hôm
Thỉnh thoảng trên tivi hay trên các phương tiện thông tin đại chúng, tôi thường thấy người ta kể công ơn của mình và cộng sự đối với dân. Còn tôi, chưa hề bắt ai trả lời mình. Nhưng hôm nay lại được bà con Đại Lộc mời vào xem dưa Đại Lộc được chăm sóc bằng nước anolyt theo hướng dẫn của tôi. Khoảng dằm tháng tư âm lịch này, dưa sẽ được cắt chuyển ra Hà Nội. Mấy người ở Mỹ Danh, Tịnh Hiệp, Quảng Ngãi mời tôi vào để chọn gà giống mà họ tặng. Anh Vinh ở Nam Định được tôi giúp cứu gà, lợn, cà chua, đu đủ vừa hôm qua đến mời xuống thăm cây cối, cá giống ở quê anh được nuôi trong nhà lưới và nếm thử mấy loại cá mới đã đến độ phải bán mà anh nuôi-tháng 4/2007 theo lời mời của cựu chiến binh Thắm-Thơm, tôi đã về Nghĩa Hưng cứu hàng triệu con cá chuối. Sau đó sang Thiên Đức, Bắc Ninh cứu cá bị lở vây và vảy. Và xuống Hưng Yên chặn đứng hiện tượng cá chết hàng loạt hẹn giờ. Có ai không nhớ mình đâu. Có tết, nhà tôi có tới hàng chục giống cá tươi, con nào cũng vài ba cân trở lên do mọi người tặng. Tôi không thể quên được. Trưa 27/4/2015, ông Nguyễn Văn Phúc ở xóm 1, Mỹ Danh, Tịnh Hiệp tay chai dầy, nứt nẻ, run run nắm chặt tay tôi, lúng túng mời tôi vào nhà ăn cơm trưa, ngủ chớp trước khi đi hướng dẫn bà con hái dưa. Ông đã bán 20 tấn cho người Việt Nam làm trung gian để chuyển sang Trung Quốc. Gần chục ngày sau, người này gọi điện nhắn ông phải trả thêm tiền xe vì ở bên kia biên giới người ta chọn được có 10 tấn với giá "rất cao" 1000đ/kg. May sao các hiệp sĩ giả cứu dưa hấu đã giúp ông bán nốt mấy tấn còn lại giá 3000/kg. Tiếc rằng tôi đã ăn khoai và ngô luộc no mất rồi nên khất ông tháng 11 vào hướng dẫn ông trồng dưa hấu sẽ ăn thịt gà chọi của ông. Ngay cả ông Mười ở Đại Lộc, nhà quá nghèo-được xây một ngôi nhà tình nghĩa 12 triệu bậc cửa ra vào chưa có xi măng để trát, bán được dưa chạy lũ cho tỉnh đoàn, chưa nhận đủ số tiền theo giao kèo. Tối 27/4, mãi tới gần 9h tối mới thổi cơm với mấy quả trứng gà rán để tôi lót dạ- nhà ông có vài con gà đang đẻ. Lúc chia tay, cố dúi cho tôi 2 mẩu gỗ trầm hương đã lấy ở Quảng Ngãi cách đây 20 năm và một đoạn cây trông xa như hình con chuột, tôi tuổi tí, cố ép tôi mang về Hà Nội treo.
Sao lại có nhiều người ngày nào cũng phải kể ơn với dân nhỉ?

















Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2015

TA PHẢI GIÚP ĐỠ LẪN NHAU

Sáng 28/4, đang hướng dẫn bà con Đại Lộc phun anolyt lên các cây dưa hấu để dằm tháng 4 âm lịch sẽ có nhiều dưa hơn, ăn ngon hơn, không bị sâu bệnh, tôi nhận được điện thoại của ông Nguyễn Thạch Oai, thôn Thượng Nội, xã Tân Hội, huyện Đan Phượng. Hà Nội. Người cựu chiến binh này rất mong tôi về cứu đàn dê. 4 tháng trước, ông đến nhà tôi lấy một can anolyt gửi lên Yên Bái để cứu các cháu bị chân tay miệng. Cha mẹ các cháu trả ơn ông bằng cách cho vay mấy chục triệu để ông mua dê và chăn dắt ở khu đất đô thị treo. Sau 3 tháng nuôi dê, ông bị sụt mất 3kg và đàn dê đang chờ chết.
Sáng 1/5, nhân ngày nghỉ, tôi lên giúp ông. Có lẽ, nếu tôi lên muộn thì chiều hôm đó lũ dê con đã chết hết vì chúng đã quá yếu. Hôm sau, tôi lại cùng vợ tôi lên. Ngôi nhà đầy tiếng cười vì lũ dê con đã chạy tung tăng. Còn lũ dê lớn đã ăn uống khỏe, không chảy bọt mép và các vết thương thâm lại.
Cháu ngoại Khánh Linh cứ bám lấy vợ tôi vì suốt 6 năm trời cháu bị ho, uống rất nhiều thuốc vẫn không khỏi. Người cháu quắt queo, da cháu xám xám, nói thều thào. Ngay sau khi uống anolyt theo cách tôi uống, giọng cháu đã khác. 2 năm nay, cháu không còn bị ho, má ngày càng hồng.
Chị cháu là Mai Phương không còn một vết mụn nào trên mặt vì đã thường xuyên dùng anolyt theo cách chỉ dẫn của tôi.
Ông Long ở Tân Hội và ông Đính ở Thụy Ứng nghe tin tôi đến đã sang thăm lại các đồng đội cũ. Cùng ôn lại những ngày đói khổ, gian nan, hiểm nguy. Ông Oai hẹn sẽ ra xây chuồng gà cho tôi. Chiều ngày 9/5, 2 bố con ông đã xây xong phần cơ bản của chuồng gà. Khi họ ra về, tôi đưa họ tiền xăng. Họ không nhận vì:"Ta giúp đỡ lẫn nhau thôi mà". Ông còn hẹn tôi xuống xem đèn khử khuẩn khử mùi khử khói mà tôi đã cho ông để mắc ở chuồng dê có mắc đúng như lời tôi hướng dẫn không.






Dưa chạy lũ được bảo quản ở Hà Nội 25 ngày để cách cựu chiến binh cùng ăn, nhớ lại nơi đã cùng chiến đấu cách đây 41 năm mà tên nơi ấy đã bị đổi từ Thượng Đức thành Đại Lộc.


AI GẶP KHÓ CẦN TA GIÚP THÌ TA GIÚP

Sáng ngày 9/5/2015, có 3 người nước ngoài đến thăm nhà tôi. Người thứ nhất mặc áo trắng tặng tôi một chiếc smartphone vì răng của ông bị chảy máu đã hơn 20 năm, chữa nhiều loại thuốc không khỏi nhưng từ ngày gặp tôi đến nay, uống anolyt như tôi đã uống trước mặt ông, chân răng của ông không còn bị chảy máu nữa. Người thứ 2 mặc áo caro làm theo lời dặn của tôi đã hết ngứa, mẩn đỏ ở ống chân. Ông còn xin về để làm mất 2 đám mụn trên 2 má của cháu gái mình đã bị lâu năm, dùng nhiều thuốc nhưng chưa khỏi. Còn chàng trai áo nâu xin để ngâm tay từ lâu thường bị khô nứt. Nay đã không còn bị như trước nữa.
Đã là giúp thì chẳng cần kể già trẻ, gái trai, giàu sang, nghèo hèn hoặc quốc tịch ở quốc gia nào.


Khách xin anolyt mang về nước/












Mướp không phun anolyt, rất nhiề lá bị sâu cắn. 


Mướp được phun anolyt, không một lá nào bị sâu cắn hay bị vẽ bùa.

KẾT QUẢ TẤT PHẢI CÓ

Trưa ngày 10/5, một phụ nữ thái cà rốt sơ ý cắt mất một phần thịt ở đầu ngón tay trở bàn tay trái. Máu chảy rất nhiều dù đã garo ở đốt thứ 3. Chị đã phải tới bệnh viện để khâu, được rửa vết thương, quấn băng cẩn thận. Tối hôm đó, tôi khuyên chị phải ngâm vào anolyt đã pha nước sối để có nhiệt độ 40 đọ C trong vòng 10p. Chị đã làm theo lời tôi: sau khi ngâm anolyt, đã dùng băng dán urgo dán lên vết thương. Trưa hôm sau, chị tháy băng urgo, tiếp tục ngâm anolyt. Mỗi ngày thay băng một lần và ngâm anolyt một lần. Đến 18h ngày 16/5, vết thương đã lên da non, khô và không hề có mủ.
Rất nhiều người trong đó có cả tôi hi bị rách thịt, xước da, chảy máu dùng anolyt để khử trùng, sau đó dùng katolyt để da non mọc nhanh hơn, không ai có mủ trong vết thương cả- giống như trường hợp trên.

Ảnh chụp ngày 11/5/2015


Ảnh chụp ngày 15/5/2015


Ảnh chụp chiều ngày 16/5/2015