Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2015

Những người học trò tiếp thu nhanh chưa biết tên.

     
      Từ đầu tháng 11 năm 2014 mỗi lần sang Trung San - Quảng Đông - Trung Quốc tới một công ty Đài Loan làm việc tôi thường tới ăn cơm trưa ở một quán cơm bình dân ngay gần nhà máy. Lần thứ hai đến ăn ở đấy,mọi người nói với bà chủ rằng tôi là người Việt Nam nhưng lại rất thích ăn các món ăn ở đây nhất là món cá rút xương om chua ngọt. Bà chủ bước lại cám ơn tôi vào mong rằng tôi sẽ đưa nhiều người bạn Việt Nam cũng như những người bạn từ các nơi khác đến đây ăn cơm trưa. Tôi gật đầu đồng ý và chỉ lên bóng đèn compac 100W đang thắp sáng ở trên đầu mình.
   - Tôi sẽ thường xuyên ăn cơm trưa ở đây dù phải đợi lâu mới có thức ăn vì rất nhiều công nhân đến đây ăn  cơm bình dân giá rẻ với điều kiện : Phải thay bóng đèn compact huỳnh quang bằng bóng đèn LED . Năm năm trước ở thành phố này tôi đã thấy một bức tranh rất lớn có ảnh bóng đèn huỳnh quang compact bị gạch chéo bởi hai gạch đỏ,bên cạnh là bóng đèn LED sáng ngời. 
      Bà chủ hẹn: 
   Tôi mới mua những bóng đèn này nên khi nào chúng sáng yếu đi tôi sẽ thay.
     Trưa 7 -11-2015 tôi lại tới đó ăn trưa.Thấy bóng đèn huỳnh quang compact đã được thay bằng bóng đèn LED . Lớp xốp trên trần đã bẩn từ lâu vẫn chưa được thay. Những khăn trải bàn bị rách,ít nhất là từ năm trước ,cũng chưa bị bỏ đi. Tôi cười nói với các cộng sự Hồng Kong,Đài Loan,Trung Quốc,Việt Nam.
    Dễ dàng đổi mới nhất là đổi mấy cái bóng đèn. Nhưng quan trọng hơn là người ta thích làm theo lời của người mà người ta thích.








Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét