Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 14 tháng 1, 2015

PHẢI TÌM ĐƯỢC NGUYÊN NHÂN ĐỂ DIỆT TẬN GỐC VÀ PHÒNG BỆNH LÀ CHÍNH.

                                 _Nguyễn Văn Khải - Ông già Ozone_
Khoảng gần sáu rưỡi sáng, tôi đang dọn sân, chuẩn bị nước alolyt cho gà và chó, một thanh niên phóng xe máy tới. Anh ấy cười bẽn lẽn: “cháu đến xin bác nước cho chị cháu vì chị cháu bảo rằng gọi điện mãi cho bác mà không được”. Tôi lắc đầu: “trời chưa mở mắt bác mở điện thoại làm gì. Hôm qua, bác mở điện thoại cả ngày có thấy chị cháu gọi đâu, những người khác gọi vẫn được bác trả lời”.Trong lúc lấy nước cho anh ta, tôi hỏi: “đứa bé bị bệnh gì ?”. Anh lắc đầu bảo không biết. Tôi không giấu nổi vẻ bực tức vì cách đây 2 hôm anh ta đến xin nước, tôi dặn rằng: “khi người chị nhận được nước thì phải báo cho tôi biết là chị ấy định dùng dung dịch này để diệt nấm mốc, vi rút, vi khuẩn bào tử ở đâu để tôi hướng dẫn”, nhưng chị ta đã không gọi điện cho tôi. Anh ta nói chắc như đinh đóng cột rằng: “cháu sẽ về bảo chị cháu gọi điện ngay cho bác”, nhưng đã bốn giờ trôi qua mà không thấy chị ta gọi điện cho tôi. Tất nhiên, nếu lần sau anh ta còn đến, tôi sẽ không đưa alolyt cho anh ta miễn phí nữa, vì tôi cho anh ta miễn phí là để giúp cháu của anh ta chứ không phải để quảng cáo, mà muốn giúp có hiệu quả thì phải biết mình giúp như thế nào và người ta đã sử dụng thế nào.Sáng hôm qua, có một chị ở tỉnh xa gọi điện cho tôi hỏi rằng: “ Chị đã mua được nước ozon, muốn dùng nó để chữa bệnh cho bố”. Tôi hỏi lại, người ta có nói rằng dung dịch đó xin về từ nhà tôi hay không?. Chị ấy trả lời rằng là không phải. Tôi cười trả lời chị: “trước hết trên thế gian không có nước ozon, thứ hai nước ấy thành phần như thế nào thì tôi không biết, nên tôi không thể hướng dẫn chị ấy sử dụng, thứ 3 chị ấy muốn diệt vi rút vi khuẩn ở chỗ nào trên cở thể bố chị ấy thì làm sao tôi giúp được”.Chập tối, một ông bố ở khu Linh Đàm tới xin nước của tôi lần thứ năm. Anh ta buồn rầu than thở: “Lần đầu thì chân tay miệng, lần hai thì ho, lần ba thì nước mũi chảy, lần bốn thì thối tai, lần này thì bị thủy đậu, con người khác dùng alolyt khỏi thì con cháu cũng phải dùng để khỏi nhanh. Sao mà trẻ con bây giờ lắm bệnh thế”. Tôi cười hỏi anh: “dọc đường từ của sau ga giáp bát tới cửa chính ga này, có lúc nào mà anh không thấy người ta đứng đái bậy không?! Ở ngã ba Định Công Giải Phóng và phía đối diện bên trái trạm xăng trên phố Định Công có lúc nào không có mấy thùng rác bốc mùi không?! Hơn hết, mỗi ngày con anh ta qua cho đó mấy lần và khi qua đó có nói có thở không, rồi khi về nhà có thay quần áo không? Nếu anh và vợ anh đi qua đó và về nhà ôm ngay lấy con thì sao?”. Trước thái độ, bực dọc với những thủ phạm thường xuyên gây ô nhiễm môi trường của anh tôi kể: hôm qua có một chị ở số nhà 6 cùng hẻm với tôi đến xin alolyt phòng bệnh chân tay miệng cho con vì con chị đã chơi với một bé đã bị bệnh này được chữa bằng alolyt đang dần khỏi hẳn - ở phố ngách hẻm cùng tôi luôn luôn có cháu bị lở loét. Chiều nay, chị ta lại đến hỏi: “Liệu phải phòng chống trong mấy ngày?”. Tôi cười, bao giờ trên thế gian này hết vi rút vi khuẩn thì thôi phòng.Tôi không dùng 36 kế của Tôn Tử để diệt vi rút, vi khuẩn nấm mốc bào tử mà dùng kế 37 của mình: “ Giữ cho mình ăn sạch, uống sạch, thở sạch, và tất nhiên tắm rửa sạch nữa!”




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét