Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2016

Tranh thủ mà học

     Cuối năm 1981, sau khi đọc nhiều các bài báo khoa học về nuôi tinh thể CdTe để làm đầu thu tia phóng xạ và CdHgTe để làm đầu thu tia laze hồng ngoại của các nhà khoa học Mỹ và nhiều nước khác, tôi đã tìm được cách để tạo ra đơn tinh thể của hai chất này  mà thích ứng với điều kiện hay bị mất điện ở Việt Nam . Thầy hướng dẫn tôi và nhiều nhà khoa học Balan khuyên tôi nên đăng ký bằng sáng chế . Tôi rất ngại vì mình không có đủ tiền để đi đăng ký . Mặc dù tôi là đại úy nhưng do khi ký kết với bộ quốc phòng Balan , phía Việt Nam không thông thạo tiếng Balan nên ký kết tôi được hưởng lương của bộ đội Balan - tức là phụ cấp của binh nhất ,binh nhì cho nên tôi được hưởng phụ cấp của binh nhất . Người Balan trong khoa Hóa,Lý của Học viện quân sự Vacsava đã góp tiền giúp tôi. Mãn nguyện , tôi ngu dốt gửi thư về Cục Cán bộ Bộ Quấc Phòng Việt Nam xin về nước công tác.
   Anh Nguyễn Hữu Hùng lúc đó là cục phó cục Cán Bộ ,là học trò của bố tôi trước năm 1945 , cũng là người cùng thôn với tôi, đã khuyên tôi : " tranh thủ mà học , có khi học cả đời chẳng hết được cái hay của họ . " Nghe theo lời anh tôi đã ở lại cho tới hết thời hạn mới về nước. Cuối năm 1987 , được giấy mời sang Mỹ,Ấn Độ,Isaren,Tây Đức để dự các hội nghị khoa học  và hợp tác nghiên cứu cùng mấy cơ sở nghiên cứu của Balan tôi đã phải chuyển ngành và rồi tiếp tục " Học hỏi họ" cho tới 1995 .
    Nhân ngày về giỗ ông nội tôi đến thắp hương mộ thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng , chúc anh mồ yên mả đẹp, thầm mong anh báo mộng khuyên tôi những điều hay lẽ phải.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét