Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 20 tháng 7, 2015

Chuyện trên xe bus

  Sáng nay,như mọi hôm tôi lại đi oto Bus từ Giáp Bát đến một xí nghiệp để làm việc . Một xe Bus mang biển số của tuyến xe tôi cần đi từ từ tới điểm dừng nhiều người chạy theo . Khi xe dừng, cửa mở anh lái xe nói lớn :"đợi người ta xuống hết rồi hãy lên". Ngẫu nhiên tôi đứng ngay sát cửa phía trước đã mở. Một người từ trên xuống đi qua mặt tôi, đằng sau còn rất nhiều người đợi đến lượt xuống xe. Mấy người đứng ở dưới ào lên đẩy bật tôi xa cửa. Trông từ trẻ đến già ai cũng bảnh bao khá giả. Những người ở trên không xuống được những người ở dưới cũng không lên được . Tôi cáu quát nói to :" Mọi người không có kĩ năng sống ah mọi người không xuống hết làm sao có chỗ để mà lên. "
Mấy phút sau xe sắp chạy có hai người nhảy lên xe ngồi ngay lối ra vào một hành khách nhắc họ ra phía sau mà ngồi. họ cứ lặng thinh. Anh lái xe quay lại lấy tay vẫy " Xuống phía sau đi" . Họ vẫn cứ lặng thinh.Tôi phải đứng dậy vỗ vai hai người " Ăn trong nồi ngồi trong hướng các anh ngồi thế này thì không ai lên xe được phía sau còn rộng xuống dưới mà ngồi" . Tất nhiên hai người này phải nghe lời tôi .
Xe đi qua thủ lệ có một người đàn ông khoảng sáu mươi tuổi chống gậy lên xe.Tôi nhìn quanh thấy tất cả đều ít tuổi hơn tôi nhiều nhưng không ai đứng dậy nhường chỗ ngồi cho ông. Tôi đứng dậy mời ông ngồi vào chỗ tôi. Ông lắc đầu " Tôi không ngồi cao được ,cảm ơn cụ". Một chị dẫn ông đi về phía sau ghế thấp hơn. Vẫn không ai nhường chỗ cho ông.Một ông cũng khoảng gần sáu mươi tuổi mặc quần áo bộ đội đã bạc màu đứng dậy nhường chỗ cho ông. Tôi nhìn kĩ thì người chống gậy kia cũng có quần bộ đội  bạc màu giống như quần của người nhường chỗ, cũng giống như quần quân phục cũ tôi vẫn còn giữ  trong tủ từ những năm 80 của thế kỉ trước.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét