Bệnh nhân là anh Vũ Xuân Hùng sinh năm 1976 đi câu, vừa giơ cần câu lên , còn cách xa đường dây cao thế 35KV thì bị điện giật vì trời mưa . Anh đang nằm trên giường hai cánh tay và hai bàn tay đều bị băng giống như hai bắp chân.Ở ngực bên phải bị bỏng nhẹ đã lên mủ vì đã ba ngày trôi qua . Giống như mọi trường hợp khác tôi cho anh xem video mà trong đó tivi Nhật giới thiệu những trường hợp cụ thể đã dùng Anolyt : vệ sinh dụng cụ chế biến thực phẩm, dụng cụ y tế, điều trị các vết thương nở loét hoại tử của người , trăm bón cây cối . Sau đó tôi hướng dẫn người nhà anh dùng Anolyt pha với nước nóng ấp lên ngực, Cánh tay trái của anh Hùng . Được khoảng nửa tiếng anh nói rằng anh thấy khoan khoái hẳn lên. Tôi và bác sĩ Huân nhất chí tháo băng ở cánh tay phải,dùng Anolyt nóng gần 40 độ dội vào gạc để bóc nó ra khỏi chỗ bị thương. Thật tuyệt vời khi ngón tay út của bàn tay phải hãi còn dấu vết của máu đỏ và dần cử động . Bác sĩ Huân khuyên anh Hùng ngày mai sẽ đề nghị bác sĩ điều trị không cắt bỏ ngón tay út này vì máu còn lưu thông trong đó . Hơn nữa tôi còn phát hiện giữa ngón tay giữa và ngón tay thứ tư không bị dính chứng tỏ da chưa bị thối nên tôi lại bảo người nhà tiếp tục ngâm bàn tay ấy vào trong Anolyt 40 độ.
Nét mặt của anh hùng ngày càng tươi tỉnh. Anh cười báo với chúng tôi da ở cánh tay phải sáng sạch se hơn hẳn chiều nay . Tôi dặn anh đừng băng vết thương mà hãy để cho khô da bằng cách đậy vải bông lên. Vải này đã được ngâm qua Anolyt và vắt khô. Bốn tiếng nữa tức là mười một giờ đêm sẽ ngâm lại lần hai và .Đến năm giờ sáng sẽ ngâm lần ba .
Hồi 18 giờ 21 phút hôm nay tôi nhận được điện thoại của bác sĩ Huân báo rằng sáng nay anh Hùng không bị cắt ngón tay út mà các nhân viên y tế chỉ cắt bỏ những chỗ da , thịt bị thối . Tôi cho rằng do bị băng bó rất chặt máu không lưu thông ngón tay út không cử động được nên có thể người ta nghĩ rằng nó đã bị hoại tử . Sau khi được cởi băng ngâm nước nóng máu lưu thông nên ngón tay đã cử động được .
Tôi kể với lũ học trò ngồi quanh tôi :
- Đầu năm 1979 tôi đi ôn thi nghiên cứu sinh . Đơn vị đóng ở Đông Anh. Trưa thứ bảy ăn cơm với cá khô mốc tôi bị lôn bụng nổi hai cục to tướng . Đơn vị vội đưa tôi đến bệnh viện bằng xe comanca . Do chiều thứ bảy các bác sĩ đi vắng phải mất gần ba tiếng thì họ mới hội chuẩn và quyết định mổ bụng tôi vì cho rằng tôi bị rối ruột. Tôi nhìn trên bàn mổ thấy bác sĩ cầm dao mổ và một người chuẩn bị gây mê .Bỗng có người chạy vào :"
Đừng mổ Đừng mổ.
Đấy là anh Long Thượng Úy trưởng khoa ngoại của bệnh viện 354. Anh vừa đi xe đạp về đến đây nghe nói ở khoa mình có ca mổ. Anh rât muốn xem bệnh nhân là ai vì sao phải mổ . Anh cười nói với mọi người hãy pha sữa nóng cho ông Telegin này là hết chuyện thôi .
Những lúc giải lao ở đơn vị hoặc ngồi trên đò qua sông Đuống tôi thường kể chuyện Con đường đau khổ, Chiến tranh và hòa bình, Những vì sao sáng .... theo từng trang cho mọi người nghe. Ai cũng bảo rằng hay nhất là khi nghe tôi kể Têlêgin gặp Dasa ở bệnh xá sau khi gỡ băng ở mắt anh .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét