Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 9 tháng 10, 2014

CÓ AI CHÊ KHÔNG?

                                                                                                               _NGUYỄN VĂN KHẢI-ÔNG GIÀ OZONE _


 
          Sáng 17-8-2014 tôi về thôn Khuyến Công, xã Khả Phong, huyện Kim Bảng Hà Nam thăm chiến hữu Phạm Văn Nhệch. Vừa bước chân tới cổng mọi người đi cùng tôi đã reo lên: “Ôi nhãn sai qúa, quả to qúa chắc ăn ngon lắm đây”. Vợ anh Nhệch nắm lấy tay tôi hỏi “Người ta mua tất cả quả trên cây giá triệu tám, các nhà khác chỉ được giá triệu ba, triệu rưỡi. Họ trả thêm cho nhà mình năm trăm nghìn nếu cho phun thuốc mười ngày một lần”. Anh Nhệch đứng ở dưới gốc cây vừa chạy ra đón chúng tôi vừa cười nói :“Quý hóa quá các bác và các cô chú đến rồi sốt ruột suốt từ sáng. Cây này đến cuối tháng chín mới được hái nhãn lúc đấy giá trị lắm”. Anh thượng tá đi sau lưng tôi vừa tính vừa nói : “Vậy là bốn lần phun hai vợ chồng son hút thuốc trừ sâu hơn một tháng để rồi hai vợ chồng son cùng đi bệnh viện K trước nhà thầy Khải cho tới lúc chết”. Anh Nhệch cười phá lên: “Cho lên tôi chỉ nhận có triệu tám ngoài ra còn để phần khách quý hôm nay một ít làm quà về Hà Nội”
          Không biết có ai chê hai vợ chồng anh Nhệch đã bỏ phí năm trăm nghìn đồng không. Còn tôi đã cho bà con trong hẻm, trong ngách, thậm trí ngoài phố mượn thuyền bằng nhôm đi lại từ trưa ngày 20-10-2008 đến chiều mồng 1-11-2008 vì cả khu này bị ngập nước.Quái chiều mồng một vợ tôi ngồi trên thuyền còn tôi kéo thuyền đi lội trong nước. Ra tới đầu cầu Định Công có mấy người đang trở khách bằng bè được tạo bởi các tấm ván cốt pha, các thùng nhưa xanh to chỉ và tôi nói: “ Lão tóc bạc kia ngu lắm, mỗi chuyến trở được trăm rưỡi hai trăm nghìn mà lão ta cho mượn thuyền miễn phí”


          Bài viết vừa kết thúc thì có khách. Cháu Bích Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam lên Hà Nội nhập trường đại học cùng chị là sinh viên ngoại ngữ năm cuối đến thăm tôi. Chưa mở cổng nhà đã đầy ắp tiếng cười. Vừa mở cổng tôi vừa cảm ơn các cháu: “Rất mừng lại được ăn nhãn Hà Nam. Cám ơn các cháu. Nhưng ông thích thóc hơn”. Cô chị cười: “Bố cháu dặn mang thóc lên cho gà ác Hà Giang của bác”. Ba năm trước Ngọc Lũ bị bệnh tai xanh hàng tuần cô sinh viên này đều lên viện Hàn lâm khoa học Việt Nam lấy anolyts mang về Ngọc Lũ cứu lợn cho nhà mình và họ hang, nhờ thế mà gần hai trăm con lợn của nhà cô không bị bệnh. Lợn của cô bác bị long cả móng, loét cả mồm chẳng những không chết mà còn mọc lại móng. Hai cháu đang nói chuyện với tôi thì có điện của ông chú gọi tới. Ông mời tôi về quê ông chơi, cháu gái bé bắt tay hứa sẽ tới dự đám cưới chị cháu ở Đan Phượng.Còn tôi chợt nghĩ : Hôm tôi đến giúp họ mà lấy tiền, chắc số tiền ấy không mua được nụ cười của cô gái ấy ngày hôm nay 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét