_Nguyễn Văn Khải - Ông già Ozone_
Tuổi trẻ trường Đại học Sư phạm chỉ vì thủ đô Hà Nội thôi ư? Còn hải đảo, biên giới, vùng sâu, vùng xa dành cho ai?
Khi tốt nghiệp khoa Lý Đại học Sư phạm Hà Nội, tôi đã được bác Phạm Thắng trưởng phòng tổ chức khoa, cựu chiến sĩ của đội thiếu niên tình báo Bát Sát hỏi : " muốn về đâu hay ở lại trường?" Tôi đáp: " Em thích đi nơi nào không ai dám đến. "
Năm tháng sau, trưởng phòng tổ chức ti giáo dục Thái Bình hỏi tôi: " Đồng chí muốn dạy học ở đâu? " Tôi tản nhiên trả lời theo ý muốn của mình : " Em muốn về dạy học ở nơi không ai muốn về dạy. " và tôi đã đến dạy học ở nơi mà ngày nào cũng có máy bay Mỹ bay vào và khi quay ra biển thì máy bay trút hết bom xuống. Tôi đã tới dạy hai trường Đông Thụy Anh và Tây Thụy Anh, Thái Bình.
Khi chuyển từ tiểu đoàn C2 D924 sang K7 T5 E24 F304 mọi ngươi được nhận vũ khí mới. Không ai muốn nhận B40. Một lính cũ của K7 ghé tai tôi nói nhỏ: " Đừng nhận B40. Bắn xong khói phụt ra bị ăn đạn cối cá nhân ngay. " Sau khi nhận B40 tôi nói nhỏ với anh ấy : " Chết vì ăn là cái chết đê hèn, chết vì tiền là cái chết đáng khinh, chết vì tình là cái chết đáng thương, chết trên chiến trường là cái chết nhớ ơn. "
ĐỒNG CHÍ
Tặng đại đội trưởng Hồ Hữu Lạc
Đêm mưa trong hầm chốt
Tranh nhau ngồi chỗ dột
Cùng ăn nắm cơm con
Lại nhường nhau thức chấm
Cơm hết dúm muối còn
Giặc kéo lên một mé
Hai ta hai cửa hầm
Súng nhằm về một phía
B41 tôi gầm
Giặc kinh hồn bạt vía
Chạy thục mạng tháo thân
AK anh bắn điểm
Quật ngã thêm mấy thằng
Vào hầm tránh pháo cối
Mừng nhau ngụm nước suối
Ngấm lạnh nổi da gà
Hai ta ôm nhau sưởi
Chốt
128 D, ngày15-10-1972
Đêm ấy, đại đội tôi xuất kích, chỉ còn có bảy người trong một hầm kèo lưng
đồi, đại đội trưởng và chiến sĩ liên lạc đang ngồi giữa. Tôi và một chiến sĩ
khác ngồi ở hai cửa hầm kèo. Nước mưa thấm qua nóc hầm, nhỏ tóc tách xuống các
mũ cối và những đôi vai gầy. Chân ngập trong bùn nước, tê cóng. Anh Lạc hạ
lệnh : « ăn lót dạ ». Tôi ngả mũ cối đựng muối của anh liên lạc
đặt vào, anh Lạc lấy cơm nắm nhão nhoét trong túi đeo bên sườn để mọi người
cùng ăn. Cơm có mùi nhưng thoáng một cái đã hết. Bỗng anh Lạc bảo tôi ra ngoài
để anh đi tiểu. Theo phản xạ, cả bốn người đều ra ngoài đi tiểu. Khi vào hầm,
anh Lạc đẩy tôi vào trước để anh ngồi
ngoài, nước dột rơi vào mũ của anh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét