Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2015

Ai bắt tất cả mọi người đều phải nói dối

   Ngày 15-10-1965 tôi trở thành sinh viên khoa Vật Lý  Đại học sư phạm Hà Nội nên hôm nay tôi phải tới khu vực khoa Vật Lý của trường này để gặp gỡ bạn bè.Do đường sắt trên cao đang xây dựng chậm trễ,đường ùn tắc nên mặc dù tôi đi từ 7 giờ 30 mà mãi tới 9giờ 15 mới vào trong cổng trường. Hơn nữa xe bus không được đỗ ở nhiều bến dọc đường cầu giấy, mà mãi tới tận đầu phố hồ Tùng Mậu xe mới dừng để tôi xuống xe đi bộ ngược lại một đoạn rất xa,qua ngã tư Cầu giấy Phạm Văn Đồng rất đông người,xe đi lại hỗn loạn.
    Tôi lần lượt bắt tay khoảng hai chục bạn đồng môn. Khóa tôi có 120 sinh viên.Bây giờ nhiều người già yếu ,không đi lại được ,một số đã mất , một số đang nằm viện,không ít người đang là oxin cho con cái mình,được đông như thế này là mừng lắm rồi.Anh Lâm cựu đại tá báo cáo số tiền còn dư của quỹ hội.Anh Điển đề nghị phá kho thóc . Sau đó anh Lâm bắt đầu thu tiền cho quỹ hội.Trong lúc tôi móc túi lấy tiền ra anh Lâm hỏi:
  - Có đi du lịch không ..?
   Không à
 - Có ăn cơm trưa không ...?
   Cũng không à .
 - Thế thì không thu tiền của ông đâu.
  Chị Bích Ngọc nhanh tay cầm lấy tiền của tôi. Dạo này trông chị trẻ ra tất nhiên hai má không đỏ như hai quả táo,mặt mày trông vẫn đanh đá như ngày xưa.
 Ông này rất nhiều sáng chế,liên tục lên tivi nhuận bút nhiều lắm phải thu tiền của ông ấy.
  - Ồ tớ phải đóng chứ tiền ma chay cưới xin hội họp  hữu hỉ chứ     - Tôi cười nói với hai người. Chợt nhìn thấy một người ngồi ở xa đội mũ chùm chụp. Tôi reo lên :- Ôi chào bác Trạng hơn chục năm rồi mới thấy bác
 - Tôi chạy lại ôm lấy hai vai của người lớp trưởng già .Từ rất xa tôi vẫn nhận ra chú : Khỏe lắm,khỏe lắm khỏe để còn rất nhiều nơi  khai trí cho dân.
 -  Tuyệt chưa ..  giọng bác vẫn rền vang chẳng ấp úng ngọng ngoẹo lú lú như mấy tay suốt ngày dậy đời trong các cuộc hội nghị trên ti vi. Bác phải lên lớp hướng dẫn chúng nó tập nói chứ.
    Tớ thừa sức dậy chúng nó nói tốt , kể cả dạy chúng nó về chính trị nữa.
   Nhưng bác đừng dạy chúng nó bài đánh trống lẩn nhé.Bác có nhớ ngày này năm mươi năm về trước do không được học bổng nên hết giờ tự học em phải trốn bằng cách trèo qua tường,đi qua đồng ra bến xe điện ,đi về tới cửa Nam chạy bộ tới Mai Động dạy bổ túc văn hóa lấy tiền nuôi miệng vào thứ hai và thứ năm hàng tuần.Tan học phải chạy bộ về kí túc xá hơn mười bảy cây đấy.Anh dọa sẽ báo lên khoa để thi hành kỉ luật em vì sinh viên không được ra khỏi trường vào ngày thường.Em trả lời thẳng nếu không được dạy bổ túc kiếm tiền em sẽ thôi học. Anh bèn phớt lờ.
   Ai ngờ anh Trạng chẳng những không cáu mà lại còn cười đểu .
 - Tớ đẩy truyện ấy cho thằng Khang,nó là tổ trưởng của cậu  nên để nó giải quyết việc này là tốt nhất.
  Tôi hụm cười:
 - Em phụ đạo anh Khang về Toán,Lý. Nếu không có em thì ai giúp anh ấy học tập ?. Thằng Văn trong nhóm em thích em dạy võ,thích đàn hát với em,em mà nghỉ học hẳn là cũng chẳng vui gì. Thế là ai hỏi em thì anh Khang chỉ bảo đang ở chỗ thằng Văn . Nếu ai hỏi thằng Văn thì nó lại chỉ đi bô sang Tê là hết chuyện.
  Anh Trạng hấp háy đôi mắt đã già lua,cười mếu máo:
 - Chẳng biết đứa nào lấy chuyện mua vui kể với Khoa chuyện của cậu .Tớ bảo tớ sẽ kiểm tra lại và sẽ báo cáo sau.Năm mươi năm rồi chẳng biết báo cáo với ai.
  Tôi vỗ vai ông : Không phải đâu bác lớp trưởng ơi.Anh Thắng trưởng phòng tổ chức của khoa,cái anh tặng em quyển Đội thiếu niên tình báo Bát sát vì anh ấy là đội viên của đội ấy,đã gọi em lên gặp mấy phút và nói rằng : việc em làm là đúng nhưng đừng nói cho ai biết và phải cố giúp đỡ anh Khang cũng như những anh lớn tuổi trong lớp học tập. 
  Anh Trạng và tôi cùng cười:
 - Thế thì chúng ta cùng phải lừa dối ai.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét