Thỉnh thoảng tôi lại nhận được điện thoại của ông Mai Như Cường , một
trong vài người bạn nối khố thời học cấp 3 của tôi. Ông thường bắt đầu bằng câu
:
-
Ê Mày chưa chết à ?
Hôm
nay ông vừa gọi điện cho tôi vì thấy tôi khẳng định rằng gạo giả chỉ là hoang
tin. Nghe giọng ông cười hết cỡ tôi lại nhớ ba năm trước ông tới nhà tôi dự lễ
sinh nhật của tôi cùng nhiều bè bạn trong lớp . Rất tự nhiên ông thanh thản kể
rằng ông vừa ở Mỹ về vì mùa đông ngồi trong nhà nhìn ra quạ đen kiếm ăn trên đồng
tuyết mênh mông buồn quá . Đành rằng không ở lại với con trai,người đã mời ông
sang,cùng vợ vẫn ở lại nước người, buồn thì có buồn nhưng không thể thiếu được
bạn bè,họ hàng , công việc.Quả nhiên về nước ông thấy tâm hồn sảng khoái hơn.
Sau khi kể lại chuyện ngày xưa chúng tôi đùa nghịch với nhau , ông làm lại vài
động tác cũ với ông Tùng ngồi bên cạnh rồi chép miệng.
-Ngày trước chín lần vượt biên không thành vì bị
lừa đủ trò.Bây giờ được đi Mỹ có khác gì rang rụng hết được ăn thịt trâu tái .
Ông Cường ngoai mũi trêu tôi |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét