Anh Thọ cựu đại tá ,cao gần một mét tám ngả đầu vào vai tôi sau khi tôi ôn lại chuyện Hội Thao : Hôm âý tôi nâng tạ 42kg được 68 lượt nhất khối giáo viên, cán bộ nhân viên của học viện. Đến lượt anh đại diện cho khóa 52. Anh nâng được 68 lượt thì dừng lại, quay sang hỏi tôi em có nâng nữa không. Tôi phá lên cười
- Em càng nâng được nhiều tôi càng mừng.Anh ta nâng tiếp 100 cái nữa mới dừng lại .
Đang ăn cơm vui vẻ anh Khẩn chạy tới cầm cốc bia đề nghị nâng cốc chúc mừng 40 năm được giải văn nghệ của tổng cục chính trị vì tôi đã hướng dẫn họ nhiều bài trong đó có “ Hai anh em trên bốn chiếc xe tang” . Anh chưa hát xong câu đầu thì anh Long cựu trung tá và mọi người đã cùng hát theo.
Anh Đức – cựu đại tá chen tới nắm chặt tay tôi, cám ơn tôi đã mách nước Anolyte chữa khỏi bệnh cho cháu nội mà chả phải tốn kém gì,không phải đi bệnh viện để xét nghiệm rồi điều trị tay chân miệng. Anh Hoàng cựu thượng tá hết khịt mũi như anh Đạt, anh Sáu. Vợ chồng anh Phùng không những luôn có Anolyte để phòng bệnh cho cả gia tộc Hà Nội mà còn rất nhiều lần mang về quê để cứu giúp họ hang, người quen.
Anh Giáp bàn với mọi người sẽ giới thiệu với các đơn vị để phòng bệnh cho lợn,gà,trâu bò , trồng rau sạch năng xuất cao không cần dùng thuốc trừ sâu vì năm 2007 lợn của học viện bị dính nở mồm long móng anh đã mời tôi đến cứu và khử mùi hôi của cả khu chăn nuôi.
Cựu đại tá Lương Ngọc Thắng hãnh diện nói:
Thầy biết không mỗi lần thấy thầy trên tivi em lại nói với mọi người : Thầy của tôi đấy …Thầy luôn luôn giúp đỡ chúng em.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét